Monday, August 21, 2006

Kinh trí tuệ


Lớp Sơ cấp Phật học
Chùa Phước Viên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
21/08/2006

1 comment:

  1. Lục độ:
    Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.

    Nhân của sự sanh đã chấm dứt thì tái sanh chấm dứt.
    Duyên gì có sanh?
    Sanh lấy gì làm gốc?
    SANH --> HỮU (nghiệp, từ sức nghiệp của quá khứ, nghiệp dẫn đi luân hồi) --> THỦ (chấp chặt, nắm giữ) --> ÁI (ưa thích) --> CÀM THỌ (vui, khổ, không vui không khổ[si mê, không thấy được lẽ thật]; sanh tâm ham muốn, tham đắm thì gọi là thọ; là pháp vô thường sanh ra đau khổ, cảm thọ vui kéo dài bao lâu? Hể có khen là có chê. Người tu không để cảm thọ nhận chìm mình, phải làm chủ được cảm thọ. Cái gì rồi cũng qua, cái gì rồi cũng nhàm chán, cái gì cũng tiêu vong, đó là quy chung cho tất cả. Nông nổi nhất thời mà một đời hối hận. Tất cả cảm thọ tùy duyên mà sanh khởi, hết duyên thì hoại diệt, biết vậy không chạy theo cảm thọ) --> KHỔ ĐAU (tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau, tâm mình đối với cảnh duyên không bị ràng buộc đó là giải thoát. Nội tâm đã được giải thoát, dứt sạch mọi ham muốn, không còn sợ sệt, nghi ngờ. "Quán tự tại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách." Sợ vì thấy là thiệt, còn sợ là còn mê, chưa tỉnh. Luôn luôn thực hành tỉnh giác từng ý niệm thì các xấu ác không thể phát sanh được.)

    Kết luận:
    1. nguyên nhân dẫn đi vào luân hồi: cảm thọ
    2. thấy bằng trí tuệ đối với cảm thọ: cảm thọ không thật
    3. thấy được lẽ thật vô thường biến đổi của cảm thọ
    4. luôn luôn tu tập trong từng ý niệm để vượt qua cảm thọ.

    ReplyDelete